Top 5 bài văn mẫu “Miêu tả trận lũ lụt” văn học 6 ngắn gọn chi tiết nhất

Thiên tai đã gây ra những hậu quả đối với cuộc sống của con người. Chính vì vậy, tài liệu sẽ cung cấp bài văn mẫu lớp 6: Tả cảnh bão lụt ở quê em, nhằm giúp các em học sinh tham khảo, tích lũy vốn từ để viết văn ngày một hay hơn.Dưới đây 9 bài văn mẫu lớp 6, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn học sinh. Mời tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Tả cảnh bão lụt ở quê em – Mẫu 1

Thiên tai đã gây ra cho con người biết bao nhiêu khó khăn. Trận bão vừa xảy ra cách đây một tháng đã để lại những hậu quả về người và của đối với quê hương em.

Em vẫn còn nhớ, trước khi cơn bão kéo đến, mưa lớn đã kéo dài suốt một tuần lễ. Bầu trời thì luôn xám xịt. Thỉnh thoảng lại có chớp rạch nhoang nhoáng, sấm sét đì đùng. Gió quật tơi tả những vườn chuối, vườn ngô xanh tốt. Nước lũ dâng cao đã đến mức báo động số 3. Tình hình rất nguy cấp.

Do được dự báo từ trước, mọi người trong thôn đã kiên cố lại nhà cửa. Những đồ dùng quan trọng đều đã được chuyển lên cất ở nơi cao nhất trong nhà. Khi cơn bão kéo đến, mọi người đều ở yên trong nhà, cửa đóng im lìm. Đội thanh niên xung kích của thôn phải đi tuần liên tục đến phát hiện những chỗ rò rỉ ở thân đê. Mưa lớn kéo dài thêm hai ba ngày nữa rồi tạnh hẳn. Bầu trời trở nên quang đãng hơn. Nhưng nước thì vẫn chưa kịp rút hết. Các con đường đều ngập nước khiến nhiều người phải di chuyển bằng những chiếc thuyền, bè.

Cơn bão đi qua đã để lại một cảnh tượng thật đau lòng. Đồng ruộng ngập nước mênh mông. Vụ mùa vừa cấy coi như mất trắng. Nhiều căn nhà cấp bốn thấp bé bị ngập trong biển nước. Nhiều gia đình bị nước cuốn trôi hết đồ dùng trong nhà. Các hoạt động sinh hoạt thường ngày bây giờ đều vô cùng khó khăn. Nhưng ngược lại, trong khó khăn như vậy, tình nghĩa xóm giềng gắn bó hơn bao giờ hết. Mọi người san sẻ cho nhau từng cân gạo, bát ngô, mớ củi, bó rau, con cá… Sau đó còn có rất nhiều đoàn cứu trợ đến giúp đỡ. Trong hoàn cảnh khó khăn, em càng thấm thía ý nghĩa của những câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” mà ông cha ta đã để lại cho con cháu. Tình cảm đoàn kết, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc hiểm nguy, hoạn nạn đã trở thành một truyền thống tốt đẹp từ bao đời của dân tộc Việt Nam ta.

Cơn bão đã đi qua nhưng những hậu quả mà nó để lại vẫn còn đó. Nhưng người dân quê em vẫn luôn tự tin rằng có thể dựa vào đôi tay của chính mình để vượt qua khó khăn, sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường. Điều đó khiến cho em cảm thấy vô cùng tự hào về quê hương của mình.

Tả cảnh bão lụt ở quê em – Mẫu 2

Mùa mưa đến rồi, mùa mưa kéo theo những cơn lũ lụt và gió bão. Trên tivi, lúc nào cũng thấy cảnh chết chóc đau thương khiến em phải xúc động nghẹn ngào. Quê em còn lạ gì cảnh đó. Dư âm của trận lũ lụt vừa xảy ra vẫn còn đọng lại trên mỗi người dân nơi này.

Trước đó, quê em rất ít bão lụt, vì vậy nên khi nghe nói bão mọi người vẫn không chuẩn bị nhiều. Chỉ vài ngày sau khi thông báo, khắp bầu trời bị mây đen che khuất và những cơn mưa bắt đầu. Mưa lớn tới rất bất ngờ, hôm qua còn nắng mà hôm nay đã mưa. Bất ngờ, lớn và kết hợp với gió bão đã làm người dân điêu đứng vì không kịp trở tay. Chỉ trong một ngày mà nước đã ngập trắng cả ruộng đồng. Đêm hôm lũ đến, cả nhà em không ai dám ngủ. Điện đóm đã bị mất hết, trong ánh đèn dầu mờ ảo, khuôn mặt của mọi người hiện lên với vẻ đầy lo âu. Bỗng “soạt” gió lớn đã bốc một tấm tôn của mái bếp bay lên trời. Em sợ hãi vô cùng, mẹ thì cứ loay hoay mãi vì sợ nước vào nhà, nhà em không có mái gác, thật đáng tiếc. Trong nhà, chỉ có mỗi bố là bình tĩnh. Bố vạch ra một kế hoạch và cả nhà tíu tít làm theo.

Chỉ vài giờ sau thì nước đã vào nhà sau của em rồi. Ở xóm này, nhà em cao có hạng, vậy mà vẫn bị nước vào thì những thấp hơn chắc là đã tới đầu gối rồi. Đúng sáu giờ sáng, mưa giảm đi, nhưng mực nước lũ thì vẫn cứ dâng cao. Khắp nhà em chỗ nào cũng toàn nước là nước. Mọi người đều leo lên giường nằm cả, chỉ có mẹ là mang ủng đi xuống bếp nấu ăn cho cả nhà. Vì mưa lũ nên không đi chợ được và vì thế nhà em không có gì ăn, tới bữa chỉ có vài chén cơm và một ít nước mắm mà thôi. Trước giờ, chưa bao giờ em phải chịu kham khổ như thế. Bây giờ, cầm chén cơm lên mới thấy hết vị ngọt của cái ăn và vị đắng của cái đói cồn cào. Đang suy nghĩ miên man bỗng có tiếng gọi cửa, bố em vội ra mở. À, thì ra các chú trưởng thôn, phó thôn đi phát mì cho các gia đình. Nhà em có bốn người, các chú phát cho mười hai gói, nói vài câu với bố rồi sau đó đi phát tiếp. Bố vẫy tạm biệt họ rồi vội chạy vào buồng, báo cho mọi người hay một tin dữ: các đập nước trong tỉnh đang thay phiên nhau xả một lượng nước rất lớn ra ngoài. Nghe tin, cả nhà em hốt hoảng vô cùng. Và việc xả lũ ngay lập tức được chứng minh khi một loạt nước ùa vào giường. Thế là từ giường, mọi người ùa lên đầu tủ ngồi và ngủ trên đó khi về đêm. Thực chất chỉ có mình em và bà ngủ, còn bố mẹ thì không ngủ mà ngồi canh mực nước. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cho đến năm ngày sau, nước bắt đầu rút dần và hai ngày nữa thì hết hẳn. Cả nhà em vui mừng khôn xiết, tíu tít khiêng vác đồ đạc, lau dọn lại nhà cửa trong niềm vui bất tận.

Bấy giờ, trận lũ kinh hoàng ấy đã qua đi, nhưng em biết rằng, với sự ô nhiễm môi trường và tình trạng gia tăng biến đổi khí hậu sẽ vẫn hứa hẹn vô số những trận lũ khác. Và em cũng biết, để sống tốt cần phải yêu thiên nhiên và đừng bao giờ phá hoại thiên nhiên, hãy coi thiên nhiên như một quả tim của chính mình vì “nó” quyết định sự sống còn của con người và cả hành tinh này.

Tả cảnh bão lụt ở quê em – Mẫu 3

Năm nay, giữa tháng bảy Âm lịch, nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về, gây ra cảnh ngập lụt kéo dài. Ruộng vườn, nhà cửa, trường học, trạm y tế… của bao làng xóm ven sông bị nhấn chìm trong biển nước. Quê em vốn là một vùng đất bải nằm ngoài đê cho nên thường phải hứng trọn những hậu quả ghê gớm của mùa lũ. Từ trên đê nhìn xuống, sông Hồng đỏ ngầu phù sa, cuồn cuộn chảy. Cuốn theo vô số thứ, từ những cây rừng bật gốc, những mảnh thuyền vỡ nát, đến những căn nhà làm bằng tre nứa cũng bị cuốn trôi vùn vụt cùng với những bè lau sậy… Mặt sông lúc này trông thật đáng sợ. Bờ bãi bên kia sông bị đẩy lùi ra xa tít tắp.

Gần một tuần nay, mưa tầm tã. Bầu trời xám xịt, chớp rạch nhoang nhoáng, sấm sét đì đùng. Gió quật tơi tả những vườn chuối, vườn ngô xanh tốt. Nước lũ dâng cao đã đến mức báo động số 3. Tình hình rất nguy cấp. Chính quyền xã đã kịp thời sơ tán dân chúng vào phía trong đê. Mấy chục dãy lán dựng tạm cho bà con có chỗ trú thân. Trâu bò cũng được tập trung trên gò đất cao ở gần điếm canh. Đội thanh niên xung kích đi tuần liên tục để phát hiện những chỗ rò rỉ ở thân đê. Dân làng đành bó tay đứng nhìn những ngôi nhà ngập trong nước và thành quả lao động suốt mấy tháng trời giờ bị lũ cướp trắng mà lòng xót xa, lo lắng.

Trong những ngày này, tình nghĩa xóm giềng gắn bó hơn bao giờ hết. Mọi người san sẻ cho nhau từng cân gạo, bát ngô, mớ củi, bó rau, con cá… Sau khi tình hình ngập lụt ở xã em được chiếu trên tivi, có rất nhiều đoàn thể, những người hảo tâm đã mang hàng cứu trợ đến tận nơi. Quần áo, sách vở, lương thực, thuốc men… được đưa đến tận tay từng người, từng nhà. Do đó sinh hoạt hàng ngày cũng đỡ khó khăn. Bác Đức – Bí thư Đảng ủy xã và bác Dương – Chủ tịch xã thay mặt bà con địa phương cảm ơn sự quan tâm thiết thực của mọi người. Trong hoàn cảnh thiên tai gian nan, khốn khó như thế này, em càng thấm thía ý nghĩa của những câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Tình cảm đoàn kết, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc hiểm nguy, hoạn nạn đã trở thành một truyền thống tốt đẹp từ bao đời của dân tộc Việt Nam ta.

Tả cảnh bão lụt ở quê em – Mẫu 4

Quê em nằm trên dải đất miền Trung. Nơi hứng chịu nhiều trận thiên tai lũ lụt. Trận lũ lụt năm em học lớp bốn là trận lũ làm em nhớ nhất. Các trận lũ thường được báo trước nhưng năm đó, trận lũ kéo về rất nhanh làm mọi người trở tay không kịp.

Tối hôm đó, tầm mười hai giờ đêm. Trên loa phát thanh có thông báo khẩn sáng sớm có có cơn lũ đổ bộ về, mọi người cần chuẩn bị nhanh nhất có thể. Cả vùng trở nên hoang mang, nhanh chóng chuẩn bị chống lũ. Cả đêm, mọi người trong gia đình đều không thể ngủ được. Bốn giờ sáng, cơn lũ ập đến. Bầu trời xám xịt, gió thổi mạnh. Bố em đã chốt cửa rất kĩ nhưng vẫn có không khí lạnh khẽ rít vào cửa. Mưa kéo nhau trút xuống, rầm rầm trên mái nhà và ngọn cây. Cây cối đổ nghiêng ngả theo guồng gió. Sau đó, nước ở thượng nguồn ào ạt đổ xuống. Nước sông, suối, ao và hồ dâng cao. Tiếng rào rào của nước mưa cộng với tiếng nước chảy tràn về thật kinh khủng. Nước tràn từ các cống rãnh và mương lên các con đường. Nước tràn vào từng thôn xóm, làng mạc. Đồng ruộng ngập nước trắng xóa. Nước bắt đầu ngập vào từng nhà, dù các căn nhà đều được xây trên những vùng đất cao. Gió liên tục thôi, mưa không ngừng, nước tiếp tục dâng cao. Các lực lượng chức năng cùng dân quân đã chuẩn bị từ trước. Họ dùng các bao cát, cọc chắn trên đê để bảo vệ, tránh đất bị sạt lở. Người dân ở gần sông, hồ nhanh chóng di chuyển đồ đạc trong nhà lên chỗ cao hơn. Dù mọi người đã rất cố gắng nhưng những căn nhà cũ vùng thấp không thể chống chọi nổi với lũ đã đổ sập. Mấy tiếng liền mọi người đều đã thấm mệt nhưng không ai bỏ cuộc với công cuộc tránh bão lũ của quê hương. Hôm sau lũ đã rút bớt nhưng mưa vẫn không ngừng đổ xuống. Mọi người bắt đầu thu dọn những gì cơn lũ đi qua. Nhà cửa, vườn tược đều bị hư hỏng. Cánh đồng cũng mất sạch những gì đang gieo trồng. Các nhà trường cũng phải tạm nghỉ lâu dài để sửa chữa. Cây cối bật đổ hết trên đường làm công tác thu dọn vất vả. giao thông ùn tắc.

Lũ đã đi qua, để lại nhiều hậu quả không ai mong muốn. Em thầm cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay đoàn kết bảo vệ quê hương mình. Dải đất miền Trung nơi quê em thật có nhiều mất mát. Em muốn học tập thật giỏi để lớn lên xây dựng quê hương đất nước.

Tả cảnh bão lụt ở quê em – Mẫu 5

Miền Trung là nơi xảy ra bão lụt nhiều nhất trong tất cả các vùng trong cả nước. Mỗi trận lũ qua đi qua đều để lại cảnh xơ xác tiêu điều, nhà cửa bị tàn phá, các phương tiện sinh sống của con người cũng bị cuốn trôi. Cứ đến mùa lũ về tôi lại có cảm giác sợ hãi trước những hậu quả nặng nề mà nó gây ra.

Khi bão đã ập đến bầu trời trở nên u tối. Gió quay cuồng, gào rít. Cây cối ngả nghiêng rồi nạp mình thành những cơn gió xoáy. Những cơn mưa ào ào đổ xuống, xối xả trên sân nhà, mái ngói, ngọn cây. Trận này chưa qua, trận khác lại kéo đến. Mưa ròng rã suốt ngày đêm. Thế rồi, nước ở sông bắt đầu dâng cao, màu nước đỏ ngầu. Nước tràn qua đê vào thôn xóm, làng mạc, thành phố. Nước ngập các con đường. Ruộng đồng chỉ một màu trắng xóa. Gió to kèm theo mưa lớn, chúng cứ tiếp nối nhau. Nước ồ ạt đổ vào các rãnh cống, kênh rạch. Nước sông sôi sục, chảy xiết, cuốn theo bao khúc gỗ từ miền ngược xa xôi.

Cơn bão lũ diễn ra rất dữ dội, mọi tầng lớp nhân dân ở đây cùng các lực lượng vũ trang ra sức chống đỡ. Hàng nghìn người dùng bao đất và cọc tre để chắn giữ đê, chắn giữ bờ sông, không cho sạt lở, ngăn dòng nước tràn vào thành phố, làng mạc. Tiếng rào rào bất tận của mưa, tiếng ào ào của nước chảy cùng tiếng gọi í ới của bao người đang chống lũ làm thính giác của người ta thêm mệt mỏi. Tuy vậy, họ vẫn cương quyết chống chọi với bão lũ. Nước vẫn dâng lên cao, tràn mênh mông. Từng chiếc thuyền lòa nhòa ẩn hiện trong cơn mưa bao phủ. Người dân ở gần bờ sông họ đều di dời tài sản đến nơi an toàn trước khi cơn lũ đến. Thanh niên cùng các lực lượng cứu hộ phải lênh đênh trong biển nước để làm nhiệm vụ. Từng chiếc thuyền dập dềnh sóng nước, mọi người tất bật, khẩn trương. Cơn bão lũ vẫn cứ tiếp tục, nước ở các sông ầm ầm đổ ra biển. Gió biển thổi mạnh vào đất liền, từng cơn bão dữ tiếp nhau đe dọa. Nhiều ngôi nhà bị tóc mái, bay loảng choảng. Hàng loạt ngôi nhà bị sạt móng, ngã vách. Có những ngôi nhà chỉ còn là đống gạch vụ, mặc dù nó là nơi mà mọi người phải làm từ lâu lắm mới có được. Tài sản bị bão lũ cướp đi, mạng người cũng không tránh khỏi. Trường học, bệnh viện, nhà máy đều bị hư hại, khủng khiếp vô cùng đến mấy ngày liền.

Cơn bão lũ qua đi, làng mạc, phố phường nơi đây một màu đơn điệu, quang cảnh thật lặng lẽ trầm buồn, mọi người nhìn cảnh mất mát mà nát cả lòng, thất vọng tràn trề.

Mùa lũ đến với quê tôi thật khủng khiếp, nó tàn phá làng mạc, trường học, tài sản của dân. Đã nhiều năm nay nhân dân miền trung phải hứng chịu những đợt bão lũ lạ thường. Người miền Trung chịu đựng bao nhiêu khó khăn như vậy đấy. Chúng ta cần phải đoàn kết để giúp đỡ mọi người

Tả cảnh bão lụt ở quê em – Mẫu 6

Tôi sinh ra và lớn lên trên một làng quê ven biển. Vùng quê được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho nhiều tài nguyên phong phú. Nhưng hằng năm, những cơn bão vẫn ập đến làng tôi, và có lẽ cơn bão khiến tôi kinh hoàng nhất là cơn bão số 10 trong năm vừa qua.

Với tôi gió biển, sóng biển đã trở nên quá đỗi thân thuộc với tôi. Vậy mà trước mỗi trận bão, biển hoàn toàn thay đổi tính tình, khiến cả làng tôi vô cùng lo lắng. Trước khi bão về bầu trời luôn yên tĩnh và trở nên quang đãng hơn; không khí thì vô cùng oi bức, ngột ngạt. Ti vi và đài truyền báo thường xuyên đưa tin tức về hướng đi của bão, để người dân kịp thời thời phòng chống. Ai nấy đều tất bận gia cố lại con đê biển quanh làng, chằng chống tàu bè và chặt những cành cây to. Đằng sau những dáng người tất tả ấy tôi thấy ánh mắt của người dân trong làng lo lắng nhiều hơn.

Vài tiếng sau, những đám mây đen từ biển kéo vào, bầu trời trở nên u tối. Tôi chỉ thấy một màu đen như ôm trọn lấy cả làng tôi. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tiếng thét gào dữ dội. Ngọn tre trước làng nghiêng ngả, trận gió lớn như muốn thổi bay đi cả vườn cây trước nhà tôi. Khi bão về, tôi nghe thấy tiếng sóng biển như gầm thét dữ dội hơn. Từng đợt mưa như trút nước xuống mặt đất. Khắp những con ngõ trong làng, nơi đâu cũng ngập bởi nước mưa. Những ngôi nhà nhỏ trong làng tôi đang cố gồng mình lên chống lại sức tàn phá của thiên nhiên. Chưa bao giờ tôi thấy cơn bão nào khủng khiếp như thế. Bố mẹ tôi lo lắng nhiều hơn về những chuyến đi biển lần sau.

Cơn bão qua đi, để lại hậu quả nặng nề cho ngôi làng nhỏ bé của tôi. Những ngôi nhà tốc mái, cây cối đổ rạp ngổn ngang ngoài đường. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng xót xa. Không những thế, sau cơn bão, biết bao gia đình trong làng tôi đã trắng tay bởi đầm tôm, bãi ngao chỉ một màu nước trắng mênh mông. Chẳng biết vốn liếng của họ đã trôi ra biển từ khi nào. Ngôi làng ven biển của tôi càng thêm tiêu điều, xơ xác.

Mùa bão năm nào cũng đến với người dân làng tôi. Ánh mắt mẹ tôi chẳng khi nào bớt đi phần lo lắng. Tôi chỉ mong sao, cánh rừng ngập mặn ven biển quê tôi sẽ luôn được trồng và bảo vệ để nó là tấm chắn sóng, gió trong những mùa bão biển, để những cơn bão đi qua quê tôi không phải chịu những hậu quả nặng nề.

Nguồn: Tổng Hợp