Tổng hợp những STT cảm động về thời cấp 3 hồn nhiên áo trắng

Tổng hợp những câu status cảm động về thời cấp 3 hồn nhiên áo trắng với bao kí ức trong trẻo, đẹp đẽ của tuổi học trò nhớ mãi không quên. Thời cấp 3 của bạn có màu gì? Thời cấp ba ấy của tôi có màu áo trắng tinh khôi. Có chiếc bàn gỗ nâu ghi chi chít những công thức. Có ánh nắng vàng trên sân trường xanh ngắt bóng cây. Có mái tóc đen dài của cô bạn lớp trưởng ngoan hiền… Thời cấp 3 ấy là một khoảng trời kí ức trong trẻo mà chúng ta chẳng thể nào quên.

Xem thêm : Con mong gia đình hạnh phúc như xưa qua dòng status đầy nước mắt

Cùng tham khảo các câu status cảm động về thời cấp 3 hồn nhiên áo trắng sau đây:

Thời cấp 3 của tôi như thế.

Có một đường thẳng nối ba điểm đó là Nhà – Trường học -Trung tâm học thêm.

Một phần tuổi trẻ của tôi đã để lại ở nơi đó.

Đó. Là những năm tháng được sống hết mình. Không lo toan. Không vụ lợi. Bạn bè sống và chơi với nhau không toan tính gì.

Giờ đây. Là sinh viên năm 3 rồi.

Có những lúc vì áp lực học tập và xã hội nặng nề. Tôi lại nhớ về những năm tháng đó. Được sống được là chính mình.

Thanh xuân. Là những gì đã qua đi. Chúng ta chỉ có thể hoài niệm mà không thể lấy lại nữa.

tong-hop-nhung-stt-cam-dong-ve-thoi-cap-3-hon-nhien-ao-trang-1

Cấp 3 làm tôi vương vấn…

Là những lần đèo nhau đi học trên con đường quen thuộc.
Là đứa cùng bàn ngây ngô đầu óc luôn treo ngược cành cây.
Là bài kiểm tra luôn phiên nhau 1 đứa học thuộc mấy đứa còn lại ngồi chép.
Là bài thơ, đoạn văn phân tích mãi chẳng nổi 2 mặt giấy.
Là những lần ngủ gục, ăn vặt ngon lành trong lớp.
Là những lần buồn bực khi nhìn lớp khác ra về trước.

Là cái mặt đực ra khi vào lớp thấy đứa nào cũng cặm cụi chép bài, còn mình thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra?!
Là khi cả lớp đang ồn hơn cả chợ, đột nhiên im lặng, đến nổi nghe được tiếng thở của từng đứa.
Là khi chưa học bài. Cô lại gọi cái đứa trùng tên mình lên bảng. Khoảnh khắc cô đọc tên nó xong mình như chết đi sống lại vậy…
Là những lần rượt đuổi nhau trên hành lang.
Là vở càng ngày càng mỏng vì xé giấy kiểm tra và phân phát cho mấy đứa xung quanh.
Là khoảnh khắc 11h30 đứa nào cũng kêu đói và chực chờ những tiếng trống vang lên.
Là những lần giải đề mệt mỏi.

Là “cậu ấy” của năm ấy.
Là những trò con bò ngu đần nhất nhưng đứa nào cũng tham gia.
Là khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 3 trong ba năm ròng rã.
Là những lần cùng nhau order cả đống trà sữa rồi lén cô đi nhận hàng.
Là những lần giúp đỡ nhau không một chút toan tính chỉ vì tụi nó là BẠN của nhau mà thôi.
Là những dòng nước mắt lần đầu cũng như lần cuối được thấy trên gương mặt tụi nó ở lễ Tri ân cuối đời học sinh…

Có những ngày, cùng đứa bạn cùng phòng thi nhau kể về những năm tháng miệt mài sách vở thời cấp 3

Có những ngày, cùng đứa bạn cùng phòng thi nhau kể về những trò đùa nghịch dại thời cấp 3

Có những ngày, cùng đứa bạn cùng phòng thi nhau kể về những đứa bạn lầy lội trời đánh thời cấp 3

Có những ngày, cùng đứa bạn cùng phòng thi nhau kể lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy

Kể, cũng chỉ là kể thôi. Thời niên thiếu không thể quay lại ấy, luôn luôn dành cả đời để nhớ lại

Chúng tôi của những năm tháng ấy, sống vô ưu, vô lo, không nghĩ ngợi đến những điều lớn lao. Sáng dậy sẽ nghĩ xem hôm nay nên ăn gì, lên lớp sẽ tụm nhau làm những bài tập chưa hoàn thành xong, trong lớp sẽ ngủ gật, sẽ ăn vụng, sẽ cười đùa. Thích giật tóc cô bạn mình thầm mến, thích chọc phá cậu bạn mình trót thương.

Thanh xuân của chúng tôi như ánh nắng của một ngày, rực rỡ tại khởi đầu và phai bạc lúc hoàng hôn. Chóng đến và nhanh lụi tàn, để khi chúng tôi nhận ra giá trị của những khoảnh khắc ấy, cũng là lúc thanh xuân chỉ còn là để nhớ …

Tốt nghiệp và chia tay, rất nhiều mối quan hệ bạn bè sẽ dần dần ít liên lạc, thậm chí là mất liên lạc. Đã từng là bạn bè của nhau lại mỗi người một phương, sẽ không còn chung trường, không chung đường đời bước tiếp. Rất nhiều người cứ như vậy đã từng gặp qua, sau đó lại chia lìa, rồi càng ngày càng xa. Tốt nghiệp là một điểm cuối, cũng là một điểm khởi đầu trên con đường đời.

Thanh xuân tràn đầy mơ hồ, tôi luôn tự hỏi mình con đường tương lai ở đâu? Thực ra, con đường của mỗi người đều từng bước từng bước mà ra thôi.

tong-hop-nhung-stt-cam-dong-ve-thoi-cap-3-hon-nhien-ao-trang-2

Tháng năm về…
Cánh phượng hồng rơi sắc đỏ trên tay.
Đưa em trở về sau bao mùa gió bấc.
Trong tấc gang, ngỡ ngày xưa tưởng chừng như gần lắm.
Ánh mắt hiện về đau đáu phía xa xăm.
Tháng năm về cho năm tháng vội qua mau.
Cánh cửa phòng thi hình như còn để hở.
Trên mặt bàn, trang giấy nhớ thương bỗng thành dang dở.
Hòa vào cùng giọt nắng phía trời cao.
Tháng năm về trong nỗi nhớ xôn xao.
Mang bao yêu thương những điều chưa kịp trả.
Để năm tháng giờ đây vội vàng hối hả.
Thúc em về miền ấy chẳng còn trăng.
Tháng năm về tím đẫm sắc bằng lăng.
Hoa loa kèn thôi không còn trắng nữa.
Phố cũng trở mình, lặng im và bớt cựa.
Tháng năm mưa ta xóa bóng nhau rồi.
(Tháng 5 về – Hoàng Yến Anh)

Có người hỏi tôi một câu, thanh xuân là gì? Thanh xuân của bạn như thế nào? Tôi cho rằng thanh xuân chính là nhìn thấy hoa nở, nhìn thấy hoa tàn, là một chuyến đi ai cũng phải trải qua giống như một cơn mơ vậy

Lời kết : Thời cấp 3 hồn nhiên áo trắng ấy chúng ta mãi mãi chẳng thể quay về. Sau ngày chia tay khi tốt nghiệp, mỗi chúng ta đều bước tiếp con đường của riêng mình mà không có bóng dáng những người bạn ngày ấy. Nhưng những ngày tháng niên thiếu đẹp đẽ ấy, những năm tháng thanh xuân trong treo ấy thì vẫn mãi mãi nguyên vẹn và tươi mới trong trái tim của mỗi người.

Xem thêm hình ảnh đẹp: Hình nền chúc mừng năm mới, hình nền pháo hoa mừng năm mới, ảnh bìa chúc mừng năm mới, ảnh bìa chúc tết nguyên đán, hình ảnh động mừng năm mới, hình ảnh động mừng sinh nhật, bánh kem chúc mừng sinh nhật, hoa hồng mừng sinh nhật, hình ảnh đẹp

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận