Soạn bài”Cách xử thế qua câu tục ngữ: “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”

Tuyển chọn những bài văn mẫu “Cách xử thế qua câu tục ngữ: “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau””sau hay nhất để giúp các em học sinh lớp 10 tham khảo.

Bài văn số 1

Ca dao tục ngữ được hình thành trong dân gian qua nhiều thế hệ nhân dân truyền dạy cho nhau hoặc cho đời sau những đạo lý, những kinh nghiệm sống để thích nghi với thiên nhiên, hòa hợp với xã hội, để đối nhân xừ thế. “Ãn cỗ đi trước, lội nước theo sau” cũng nhằm mục đích ấy. Tuy vậy, ta hãy xét xem ý nghĩa và giá trị tinh thần câu tục ngữ này như thế nào đối với cá nhân và cộng đồng xã hội chúng ta.

“Ăn cỗ đi trước” là khi có lễ hội, đình đám có tổ chức ăn uống thi phải đến trước để bàn cỗ còn sạch sẽ, thức ăn dồi dào. Nếu đi sau, đi trễ, bàn cỗ không còn tươm tất, đôi khi còn bị thiếu phần. “Lội nước theo sau” là đường đi dưới nước ta không thấy được nơi nào hố trũng, mô trơn, nơi nào đá ghềnh cọc nhọn. Người đi trước gặp nhiều rủi ro nguy hiểm. Người theo sau cứ nhìn người đi trước mà đi, tất phải an toàn hoặc không quá nhiều rủi ro.

  Những câu tục ngữ còn có nghĩa xa hơn là khi có những điều lợi lộc, những dịp may mắn cần phải nhanh hơn người để nắm bắt thời cơ cho mình. Khi có những việc khó khăn, nặng nhọc, hiểm nguy cho đồng bào, cho xã hội thì cứ chờ hoặc đùn đẩy cho những người khác đi trước xông pha, gánh chịu, mình cứ tà tà đi sau để tránh tổn thất cho bản thân. Nói tóm lại đây là câu nói chỉ sự khôn, dại, cái mánh khóe ở đời.

 Ca dao tục ngữ thường có ý khuyên dạy, dận dò nhưng không hoàn toàn là lời hay, ý đẹp vi nó được hình thành từ dân gian vào những thời đại trước, ta cần phải gạn đục khơi trong. Từ bao đời nay cái thiện mĩ không chấp nhận cái độc ác, xấu xa. Nhưng thực tế cái ác vẩn tồn tại bên cái thiện, người cao thượng, quảng đại vẫn phải sống giữa đám thấp hèn, nhỏ nhen. Chính vì thế trong tục ngữ không khỏi lẫn lộn vàng, thau. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau đã lộ rõ cái bản chất láu cá, so đo thấp hèn của kẻ chuyên: “Ăn thì lựa hết miếng ngon, làm thì lựa cái cỏn con mà làm”.

 Câu tục ngữ có tính phê phán những kẻ hèn nhát, lọc lừa, cơ hội, lúc nào cũng mang nặng tư tưởng ngồi chờ. Tư tưởng ấy thật trái với đạo lý và truyền thống của ông cha ta đã có từ ngàn xưa.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

 Dù muốn, dù không tục ngữ này vẫn hiện diện và tồn tại trong dân gian, nhưng với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và lý tưởng trong sáng, cao đẹp, học sinh chúng em phải sống hùng, sống mạnh, xung phong đi đầu với mọi gian lao vì hạnh phúc của mọi người theo khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên” để sống làm sao cho có nghĩa, làm sao cho “thân thể không là cỏ cây” và coi câu tục ngữ trên chỉ là một lời nói có ý mỉa mai, chê trách cái hèn mọn, xấu xa “há miệng chờ sung” của một số người.

Ca dao tục ngữ được hình thành trong dân gian qua nhiều thế hệ nhân dân truyền dạy cho nhau hoặc cho đời sau những đạo lý, những kinh nghiệm sống để thích nghi với thiên nhiên, hòa hợp với xã hội, để đối nhân xừ thế. “Ãn cỗ đi trước, lội nước theo sau” cũng nhằm mục đích ấy. Tuy vậy, ta hãy xét xem ý nghĩa và giá trị tinh thần câu tục ngữ này như thế nào đối với cá nhân và cộng đồng xã hội chúng ta.

 

  Bài văn số 2

Ca dao tục ngữ muôn đời bấy lâu nay bên cạnh ca ngợi , đề cao những đức tính tốt đẹp trong cuộc sống, còn phê phán những thói xấu ở con người. Một trong số đó là sự ích kỷ, lợi dụng người khác, được phản ánh rất rõ nét qua câu tục ngữ “ Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau”.

Vậy câu tục ngữ muốn nói với chúng ta cụ thể điều gì? Trước hết, xét theo nghĩa đen, “ăn cỗ đi trước” tức là luôn chọn thời điểm đến sớm khi bàn cỗ còn đầy đủ, ngon miệng, tươm tất thì sẽ ăn được nhiều, ăn ngon, nếu đến muộn thì sẽ dễ thiếu phần, đồ ăn sẽ không còn ngon nữa. Còn “lội nước đi sau” là theo sau lưng người khác để tránh được những nguy hiểm khi đi qua những vùng trũng nước , có vấn đề gì thì người đằng trước sẽ chịu đầu tiên còn mình sẽ bước theo người ta. Tất nhiên, ông cha ta không chỉ muốn dừng lại ở tầng ý nghĩa như vậy mà còn đưa ta đến với một tầng nghĩa sâu xa hơn. Mượn hình ảnh của việc “ăn cỗ” và “lội nước”, người xưa đã phê phán những kẻ luôn lợi dụng người khác, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, chọn phần tốt, phần an toàn và đẩy phần xấu, phần nguy hiểm cho người khác. Từ đó đặt ra bài học về cách sống, cách xử sự đối với mỗi người.

Có thể nói, câu tục ngữ đã phản ánh hoàn toàn đúng đắn về hiện tượng của một số lớp người trong xã hội hiện nay. Những con người chỉ biết nghĩ cho bản thân, không biết gắn mình vào tập thể, chỉ chăm chăm muốn mình được hưởng lợi mà không nghĩ đến cảm xúc, đến công sức của người khác. Gặp khó khăn, thử thách thì dễ nhụt chí, ngại khó và đùn đẩy hết cho mọi người xung quanh, nhưng khi có lợi ích, thành quả thì lại nhận hết công lao về mình, không màng đến sự giúp đỡ, công lao của người đã vì mình mà làm ra. Đó cũng là biểu hiện của căn bệnh thành tích mà một số người trong xã hội vẫn đã và đang mang trong mình. Quả thực, một tập thể vững mạnh chỉ được xây dựng và tồn tại được lâu bền khi những người trong tập thể ấy biết vì mọi người, hy sinh một chút lợi ích cá nhân để hướng đến một cái chung to lớn, thay vì ai cũng ích kỷ , muốn hưởng lợi ích thì tập thể ấy sẽ khó mà duy trì được.

Từ xa xưa, dân tộc ta luôn mang trong mình một ý chí kiên cường, mạnh mẽ đánh đuổi biết bao kẻ thù xâm lược nhờ có Đảng, chính quyền nhà nước, bộ đội, chiến sĩ, nhân dân cùng đồng lòng, quyết tâm đánh giặc. Ngày nay cũng vậy, một quốc gia đang trên đà phát triển, muốn đạt được những thành tựu lớn, phát triển về mọi mặt thì cũng cần có sự chung tay, giúp sức và hơn hết là đồng lòng của mỗi người dân trong mảnh đất hình chữ S này. Nếu ai cũng chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, không biết hy sinh một chút công sức, mất mát thì liệu đất nước có thể phát triển được hay không? Vậy nên lối sống ích kỷ, ngại khó luôn đáng bị phê phán. Những kẻ có lối sống “Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau” sẽ luôn bị người đời ghét bỏ, mất thiện cảm và chỉ trích .

 

Là một công dân nói chung và một cá nhân trong mỗi tập thể nói riêng, mỗi người cần luôn ý thức được tầm quan trọng của lợi ích chung và sống cống hiến, sống vì tập thể. Không nên sống một cách ích kỷ, lợi dụng lòng tốt của người khác, thay vào đó hãy sống vị tha “một người vì mọi người”, luôn yêu thương mọi người xung quanh vì “cho đi là nhận lại”. Và cần lên án mạnh mẽ những kẻ có lối sống “Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau”.

Câu tục ngữ của ông cha ta đã phê phán hoàn toàn đúng đắn về những lớp người còn mang trong mình bệnh thành tích, ích kỷ, ngại khó trong cuộc sống hôm nay. Mỗi người hãy giữ cho mình một thái độ sống đúng đắn để phù hợp với tập thể, với xã hội

 

  Bài văn số 3

Ca dao tục ngữ được hình thành trong dân gian qua nhiều thế hệ nhân dân truyền dạy cho nhau hoặc cho đời sau những đạo lý, những kinh nghiệm sống để thích nghi với thiên nhiên, hòa hợp với xã hội, để đối nhân xừ thế. “Ãn cỗ đi trước, lội nuớc theo sau” cũng nhằm mục đích ấy. Tuy vậy, ta hãy xét xem ý nghĩa và giá trị tinh thần câu tục ngữ này như thế nào đối với cá nhân và cộng đồng xã hội chúng ta.

“Ăn cỗ đi trước” là khi có lễ hội, đình đám có tổ chức ăn uống thi phải đến trước để bàn cỗ còn sạch sẽ, thức ăn dồi dào. Nếu đi sau, đi trễ, bàn cỗ không còn tươm tất, đôi khi còn bị thiếu phần. “Lội nước theo sau” là đường đi dưới nước ta không thấy được nơi nào hố trũng, mô trơn, nơi nào đá ghềnh cọc nhọn. Người đi trước gặp nhiều rủi ro nguy hiểm. Người theo sau cứ nhìn người đi trước mà đi, tất phải an toàn hoặc không quá nhiều rủi ro.

 Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau

Những câu tục ngữ còn có nghĩa xa hơn là khi có những điều lợi lộc, những dịp may mắn cần phải nhanh hơn người để nắm bắt thời cơ cho mình. Khi có những việc khó khăn, nặng nhọc, hiểm nguy cho đồng bào, cho xã hội thì cứ chờ hoặc đùn đẩy cho những người khác đi trước xông pha, gánh chịu, mình cứ tà tà đi sau để tránh tổn thất cho bản thân. Nói tóm lại đây là câu nói chỉ sự khôn, dại, cái mánh khóe ở đời.

Ca dao tục ngữ thường có ý khuyên dạy, dận dò nhưng không hoàn toàn là lời hay, ý đẹp vi nó được hình thành từ dân gian vào những thời đại trước, ta cần phải gạn đục khơi trong. Từ bao đời nay cái thiện mĩ không chấp nhận cái độc ác, xấu xa. Nhưng thực tế cái ác vẩn tồn tại bên cái thiện, người cao thượng, quảng đại vẫn phải sống giữa đám thấp hèn, nhỏ nhen. Chính vì thế trong tục ngữ không khỏi lẫn lộn vàng, thau. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau đã lộ rõ cái bản chất láu cá, so đo thấp hèn của kẻ chuyên: “Ăn thì lựa hết miếng ngon, làm thì lựa cái cỏn con mà làm”.

Câu tục ngữ có tính phê phán những kẻ hèn nhát, lọc lừa, cơhội, lúc nào cũng mang nặng tư tưởng ngồi chờ. Tư tưởng ấy thật trái với đạo lý và truyền thống của ông cha ta đã có từ ngàn xưa.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Dù muốn, dù không tục ngữ này vẫn hiện diện và tồn tại trong dân gian, nhưng với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và lý tưởng trong sáng, cao đẹp, học sinh chúng em phải sống hùng, sống mạnh, xung phong đi đầu với mọi gian lao vì hạnh phúc của mọi người theo khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên” để sống làm sao cho có nghĩa, làm sao cho “thân thể không là cỏ cây” và coi câu tục ngữ trên chỉ là một lời nói có ý mỉa mai, chê trách cái hèn mọn, xấu xa “há miệng chờ sung” của một số người.

 

  Bài văn số 4

Văn học dân gian bách khoa toàn thư về truyền thống ngàn đời của cha ông , ca dao tục ngữ đóng góp một phần không nhỏ trông đó . Mỗi câu tục ngữ tuy đều sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ mộc mạc nhưng lại hàm chứa ý nghĩa thâm thúy sâu xa . Ví như câu nói : Ăn cỗ đi trước lội nước đặt ra vấn đề đối nhân xử thế đáng suy ngẫm.

Đây là một lối nói phê phán về thói khôn vặt của người Việt ta “Ăn cỗ “ ám chỉ việc hưởng thụ sung sướng gắn với “đi trước “ – để được hưởng sự tiếp đãi trọn vẹn  ;” lội nước “ ẩn dụ cho công việc lao động nặng nhọc khó khăn thì lại” theo sau “ để nương tựa dựa dẫm người khác . Chỉ một hành động nhỏ đời thường nhưng ông cha cũng nhìn thấu bản chất của hạng người ích kỉ , thực dụng , cơ hội. Những kẻ tham lam sẽ vơ vét hết lợi lộc về phía mình , kẻ lười nhác chỉ biết sống sung sướng hưởng thụ vun vén cho bản thân, kẻ hèn hạ luôn tìm cách né tránh gian lao , hiểm nguy. Lối sống ấy không xứng đáng với nhân cách con người, đi ngược lại với đạo lí dân tộc . Rõ ràng phải hy sinh cống hiến rồi mới nhận lại thành quả xứng đáng , chỉ có kẻ tiểu nhân thiếu suy nghĩ mới nghĩ cách hưởng thụ cho bản thân mình dừa lao động cho người khác .

Trên đời vốn không có bữa cơm trưa miễn phí, có thứ gì mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi xương máu ? Anh cho đi bao nhiêu anh sẽ nhận lại bấy nhiêu. Còn những lợi lộc từ trên trời rơi xuống thì luôn hàm chứa cặm bẫy . Hay thứ công lao giành được do tranh cướp ,lừa lọc thì khi hưởng thụ cũng không cảm thấy hạnh phúc . Con người quá thăm lam ích kỉ thì rất dễ sa đà  vào tội lỗi , vô trách nhiệm thậm chí đánh mất nhân tính. Và tất nhiên trả giá là việc không thể chánh khỏi. Và kẻ như thế rất đáng bị xã hội bài trừ , lên án.

Xã hội vận động phát triển không ngừng nghỉ nhưng tiến theo chiều hướng nào phụ thuộc vào cách ứng xử của mỗi người. Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ giành phần ai? Vào những năm tháng khói lửa của dân tộc đã bao thế hệ cha anh hy sinh mồ hôi xương máu không tiếc cả tuổi trẻ và tính mạng để hiến dâng cho độc lập tự do đất nước. Sống trong không khí tự do dân chủ thanh niên ngày nay cũng hăng hái xông pha trên mặt trận xây dựng bảo vệ tổ quốc với khẩu hiệu:” đâu cần thanh niên có , đâu khó có thanh niên.” Khi mỗi người đều có ý thức  xây dưng gia đình cống hiến cho xã hội thì cuộc đời mới tốt đẹp hơn.

Nhưng con người cũng cần biết yêu thương bản thân chăm sóc cho mình thật tốt nên cần phải cân bằng giữa cá nhân và cộng đồng. Câu tục ngữ phê phán hạng ngươi thực dụng vụ lợi đồng thời để lại bài học đối nhân xử thế đắt giá cho con người mọi thời đại. Tuổi trẻ và sức sống rất cần ý thức được trách nhiệm  cống hiến cho đời, thường trực nỗi trăn trở sống sao cho có ý nghĩa?

 

Bài văn số 5

 Nếu là con chim chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

       Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

(Tố Hữu)

Với mấy câu thơ trên, nhà thơ Tố Hữu nêu lên quan niệm của mhh sống là cống hiến. Đông đảo thanh niên ta lâu nay đặc biệt là trong thời kì chống Mĩ cứu nước cũng đã dấy lên phong trào thi đua “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”. Các anh đà xung phong gương mẫu sẵn sàng lao đến những điểm nóng gian khổ nhất, những công việc nặng nề khó khăn nhất và cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Lẽ sống cao đẹp này hoàn toàn trái ngược với câu tục ngữ quen thuộc: “Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.”

Câu đó có giá trị như một lời khuyên nhủ, răn dạy hay một lời phê phán thói khôn ranh hư lợi.

Chúng ta hiểu và tiếp nhận câu tục ngữ này như thế nào?

Nghĩa đen của câu này là khi được mời đi ăn cỗ thì đi trước mọi người để dành lấy món ngon. Đến trước sẽ được ăn trước các món ăn nóng sốt và đầy đủ không lo ai tranh giành. Nhưng khi nào phải lội nước thì phải đi sau, nhường cái khó khăn, nguy hiểm lại cho người khác. Đi sắc chắc chắn sẽ biết rõ chỗ cạn chỗ sâu, không khi nào phải sa xuống hố cả.

Ai cũng biết câu tục ngữ không bao giờ dừng lại ở nghĩa đen cả. Bởi vậy, ta dễ dàng nắm bắt ngay nghĩa bóng. Câu này ý nói khi hướng quyền lợi thì tranh thủ để đến nhanh nhất, trước nhất để khỏi mất phân nhưng trước khó khăn, gian khổ, nguy hiểm thì tụt lại sau nhường cho người khác làm trước.

Như thế câu tục ngữ này đã nói về vấn đề hưởng thụ và cống hiến. Cụ thể hơn, cần phản ánh và phê phán một cách sống khôn ranh, thực dụng xưa nay trong xã hội. Chúng ta cần khẳng định là câu này chỉ đúng khi dùng mục đích phê phán nhằm chê bai chỉ trích cái thói khôn vặt, láu cá, một lối sống thực dung chỉ chăm chăm vào việc thủ lợi cho riêng mình.

Nhưng nếu được dùng làm một lời khuyên bảo, răn dạy về một cách sòng thì câu này hoàn toàn sai trái. Chúng ta không sao chấp nhận được ý nghĩa dó. Vì sao? Ai cũng biết tục ngữ là của cha ông ta, là lời hay, ý đẹp, cỏ, hoa thơm tư tưởng từ ngàn xưa lắng đọng, đúc kết lại nhằm nêu ra những bài học có ý nghĩa sâu sắc về lẽ sống ở đời, về đạo lí làm người, nhất định là không thể cổ vũ cho lối sống thấp hèn như thế. Do đó mà câu tục ngữ chỉ có mục đích phê phán.

Ai lại không tán thành thái độ phê phán cách sống “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”? Đó chính là lối xử thế của những người chỉ biết có quyền lợi cá nhân của mình nên sẵn sàng lấy đó là xuất phát điểm để hành động. Không bao giờ họ chịu mở mắt ra, nới tầm suy nghĩ ra để nghĩ cho người khác, mở rộng lòng để quan tâm đến người khác. Họ là hạng người tự tư tự lơi, vi kí, hèn kém chi biết có hưởng thụ không hề nghĩ đến cống hiến, chỉ biết nhận chứ không biết cho. Trước một nhiệm vụ khó khăn, họ sẵn sàng lẩn tránh, không chút ý thức trách nhiệm nào cả. Đó là những kẻ ăn thì ăn những miếng ngon. Làm thì chọn việc cỏn con mà làm, vi tôn thờ chủ nghĩa cá nhân nén họ cố vun vén, giành giật quyền lợi, bổng lộc về riêng cho mình. Số người ấy thời nào cũng có nhưng không nhiều bởi lẽ nếu xưa nay ai cũng Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau cả thì chúng ta làm sao có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Lối sống ranh ma, khôn vặt vừa phân tích trên hoàn toàn đối lập với đạo đức xã hội chú nghĩa của chúng ta ngày nay. Sống trong xã hội mìi này, chúng ta mồi người đều là thành viên, nghĩa là đều có trách nhiệm phải đóng góp công sức để xây dựng cuộc sống xã hội mới ngày một tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Với lẽ sống cao đẹp: Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người khi đời sống của xã hội được nâng cao lên thì đời sống mỗi cá nhân cũng được nâng cao.

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ này, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta phải ra sức rèn luyện phân đâu để có được một lối sống vị tha, cao đẹp, biết nhận nhưng cũng biết cho, biết hưởng thụ nhưng cùng sẵn sàng cống hiến. Là cán bộ, là đảng viên, là đoàn viền, hơn ai hết, chúng ta phái tám niệm lời dạy của người xưa. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ và sẵn sàng làm theo lời Bác dạy: Đảng nên đi trước, làng nước đi sau.

Tóm lại, hai quan niệm sống: Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau và “Đi trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ” đối lập hoàn toàn. Chúng ta không thể nào chấp nhận thái độ sống ích kỉ, cá nhân vụ lợi . Nói theo nhà thơ Thanh Hải, mỗi con người chúng ta phải là một mùa xuân nho nhỏ cống hiến sức lực và cuộc đời của mình để góp phần làm nên mùa xuân chung của đất nước, của toàn dân tộc.

Nguồn: Tổng Hợp