Hướng dẫn phân tích tác phẩm”Mẹ tôi” văn học 7 mới nhất

Văn mẫu 7 : Phân tích tác phẩm Mẹ tôi do Ét-môn-đô A-mi-xi sáng tác được   sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh lớp 7 tham khảo bao gồm dàn ý và bài văn mẫu Phân tích văn bản Mẹ tôi, giúp các em học sinh hiểu rõ bố cục, tính nghệ thuật và cảm xúc của người con trong tác phẩm Mẹ tôi để chuẩn bị tốt cho bài giảng của học kì mới sắp tới đây của mình.

Dàn ý phân tích văn bản Mẹ tôi

1. Mở bài

– Giới thiệu tác giả

+ Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi (1846-1908) là nhà văn Ý.

+ Là một nhà hoạt động xã hội, nhà văn lỗi lạc, giàu lòng nhân ái.

– Nêu sơ lược về tác phẩm

+ Văn bản Mẹ tôi được trích trong tác phẩm Những tấm lòng cao cả (1886).

2. Thân bài

– Nội dung của văn bản: En-ri-cô ăn nói thiếu lễ độ với mẹ. Bố biết chuyện, viết thư cho En-ri-cô với lời lẽ vừa yêu thương vừa tức giận. Trong thư, bố nói về tình yêu, về sự hi sinh to lớn mà mẹ đã dành cho En-ri-cô. Trước cảnh ứng xử khéo léo và tế nhị nhưng kiên quyết, gay gắt của bố, En-ri-cô đã vô cùng hối hận.

– Tình thương của người mẹ dành cho En-ri-cô

+ Thức suốt đêm, quằn quại, khóc nức nở vì sợ mất con.

+ Người mẹ sẵn sàng bỏ hết hạnh phúc để tránh đau đớn cho con.

+ Có thể đi ăn xin để nuôi con, hi sinh tính mạng để cứu con.

+ Yêu thương con sâu sắc.

+ Dịu dàng và hiền hậu.

+ Giàu đức hi sinh và hết lòng tận tụy vì con.

+ -> Dành hết tình yêu thương cho con, quên mình vì con.

+ -> Mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con suốt cuộc đời.

-> Phẩm chất cao đẹp, xứng đáng để chúng ta tôn thờ, kính trọng. – Tâm trạng, thái độ của người bố đối với En-ri-cô

+ Cảnh cáo nghiêm khắc lỗi lầm của En-ri-cô

Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy Bố không thể nén cơn tức giận

Con mà lại xúc phạm đến mẹ ư? Thật đáng xấu hổ và nhục nhã.

+ Gợi lại hình ảnh lớn lao và cao cả của người mẹ và làm nổi bật vai trò của người mẹ trong gia đình.

-> Vừa dứt khoát như ra lệnh vừa mềm mại như khuyên nhủ, mong muốn con hiểu được công lao, sự hi sinh vô bờ bến của mẹ.

– Lời khuyên của bố

+ Yêu cầu con sửa lỗi lầm

+ Không bao giờ thốt ra một lời nói nặng với mẹ

+ Con phải xin lỗi mẹ

+ Con hãy cầu xin mẹ hôn con

-> Lời khuyên chân thành, sâu sắc.

-> En-ri-cô có một người cha mẫu mực, sâu sắc, thấu hiểu đạo lí.

3. Kết bài

– Với giọng văn tha thiết nhưng nghiêm khắc cùng với cách diễn đạt độc đáo, nhà văn đã giúp chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp cap cả, giàu đức hi sinh của người mẹ, vẻ đẹp mẫu mực của người cha và cho ta bài học sâu sắc về đạo làm con.

– Lựa chọn hình thức viết thư để thể hiện những tình cảm, thái độ của người cha đối với En-ri-cô.

 

Bài văn mẫu Phân tích tác phẩm Mẹ tôi- số 1

Mẹ tôi là một trong những trích đoạn của tác phẩm Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi. Được viết dưới dạng một bức thư của một người cha gửi cho một đứa con mắc lỗi của mình đã khiến người đọc nhưng rung cảm, cũng như bài học sâu sắc về đạo làm con.

Câu chuyện xảy ra khi cậu trai En – Ri – Cô đã có những thái độ hỗn láo đối với mẹ của mình sau khi cô giáo đến nhà. Quá đau lòng và tức giận, người bố đã quyết định viết bức thư để bày tỏ suy nghĩ và thái độ của mình đối với hành động của con. Đó là sự tức giận, bất bình trước những hành động hỗn láo của người con, và đồng thời ông cũng thể hiện tình yêu, sự kính trọng đối với người vợ của mình nói riêng và những người làm mẹ nói chung. Đây cũng là ý nghĩa sâu sắc mà tác giả muốn gửi đến các bạn đọc. Dù ở đâu, thời đại nào thì tình mẫu tử cũng là thiêng liêng và cao quý nhất.

Trong bức thư, người bố không nói rõ lỗi lầm của cậu con trai. Nhưng hẳn là cậu bé đã xúc phạm đến người mẹ rất nhiều. Bởi bố cậu đã rất tức giận mà đã phải dùng đến hình ảnh những nhát dao để nói về những lời nói của cậu “Sự hỗn láo của của con như nhát dao đâm vào tim bố vậy”. Đó là sự bực tức vì đứa con vì nóng giận đã quên đi công ơn sinh thành dưỡng dục của người mẹ thân yêu. Ông muốn nhấn mạnh cho cậu biết rằng, đây là một lỗi lầm rất lớn. Hỗn láo với mẹ là điều không thể chấp nhận đối với phận làm con.

Rồi để giải thích cho cho cậu hiểu hơn, ông liến nói về những kỷ niệm của mẹ đối với cậu. Đó là chuyện vài năm trước đây khi cậu bị ốm nắng, người “thức suốt đêm” chăm sóc cậu chính là mẹ. Người “cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con” chính là mẹ. Và người sợ hãi đau đớn “quằn quại vì nỗi sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con” chính là mẹ. Người cha dường như muốn đứa con hiểu rằng mẹ là người thương con nhất, lo cho con nhất và hi sinh cho con nhiều nhất.

Vậy mà con nỡ nặng lời, hỗn láo với người “Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn”. Còn gì to lớn, vĩ đại hơn tình yêu thương của cha mẹ dành cho đứa con của mình. Vậy mà người con lại phạm phải một lỗi lầm khó có thể tha thứ nếu tái phạm.

Và để người con hiểu rõ hơn, người bố liền nói cho người con biết rằng ngày tồi tệ nhất thế gian chính là ngày “con mất mẹ”. Mồ côi mẹ dù của tuổi thiếu niên hay khi tóc đã hai màu thì đều là một ngày tồi tệ. Vì từ đây con sẽ chẳng được nghe những giọng nói dịu dàng, sự quan tâm chăm sóc của mẹ nữa. Con sẽ “tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che”. Và dù con có sẽ hiểu thế nào là cay đắng khi không có mẹ chở che. Con sẽ cảm thấy hối hận vì những gì đã nói và làm với mẹ. Dù con có gào khóc xin mẹ tha thứ thì mọi thứ cũng đã muộn rồi.

Người cha dường như muốn nhấn mạnh rằng tình cảm cha mẹ đối với con cái là thiêng liêng cao cả. Sẽ thật xấu hổ, nhục nhã cho những ai không hiểu và chà đạp lên tình cảm đó.

Giọng văn dường như dịu lại, người cha dần nguôi giận và ông muốn người con hãy: “Từ nay, không bao giờ con được thốt ra một lời nói nặng với mẹ. Con phải xin lỗi mẹ, không phải vì sợ bố, mà do sự thành khẩn trong lòng. Con hãy cầu xin mẹ hôn con, để cho chiếc hôn ấy xóa đi cái dấu vết vong ân bội nghĩa trên trán con. Bố rất yêu con, En-ri-cô ạ, con là niềm hi vọng tha thiết nhất của đời bố, nhưng thà rằng bố không có con, còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ. Thôi, trong một thời gian con đừng hôn bố: Bố sẽ không thể vui lòng đáp lại cái hôn của con được”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ông thà không có người con này còn hơn là có một người con bất hiếu. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng là một lời răn dạy có sức nặng của một người cha. Nhưng lần này, ông sẽ chỉ phạt cậu không thể hôn ông, để cậu hiểu rằng thiếu những cái hôn ấm áp sẽ thật buồn biết bao.

Qua bức thư của người bố gửi cho con, chúng ta hiểu hơn về tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Những lời dạy bảo không khô khan cứng nhắc mà chan chứa yêu thương. Yêu thương, kính trọng hiếu thảo với cha mẹ chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi đến tất cả những người làm con trên khắp thế gian này.

 

Bài văn mẫu Phân tích tác phẩm Mẹ tôi- số 2

Trên văn đàn văn học của Việt Nam và thế giới có biết bao tác phẩm thơ văn ngợi công lao, đức hi sinh và tấm lòng của người mẹ. Mỗi tác phẩm đều mang những dấu ấn riêng, đều khơi dậy được những tình cảm ấm áp, thiêng liêng trong tâm hồn người đọc. Mẹ tôi của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi là một tác phẩm như thế.

A-mi-xi là một trong những nhà văn thành công và nổi tiếng của Ý. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như: Giữa trường và nhà, Cuốn truyện của người thầy, Cuộc đời của những chiến binh hay Những tấm lòng cao cả. “Mẹ tôi” được trích trong tập truyện thiếu nhi Những tấm lòng cao cả, xuất bản vào năm 1886. Tác phẩm được viết dưới dạng một bức thư thể hiện những tâm tư và thái độ của người cha khi con mình hỗn láo với mẹ trước mặt cô giáo. Bằng tình cảm yêu thương nhưng không kém phần nghiêm khắc, người bố đã dạy bảo con bằng những lời lẽ thân tình, thắm thiết, dạy con cần có thái độ trân trọng, yêu thương đối với mẹ.

Trước sự thiếu lễ độ của En ri cô với mẹ khiến người bố không khỏi thất vọng và đau lòng: “Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy”. Sự so sánh “như một nhát dao đâm vào tim bố” thể hiện sự đau lòng, thất vọng của bố trước hành động, lời nói không đúng mực của En-ri-cô. Đề con thấu hiểu được tình cảm yêu thương cũng như sự hi sinh thầm lặng của mẹ, người bố đã kể cho con nghe về những ân cần quan tâm của người mẹ:” Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con”, và mẹ cũng không màng đến những thiệt thòi cho bản thân, sẵn sàng làm mọi việc vì con: “Người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con”.

Qua những lời thủ thỉ tâm sự ấy, người bố muốn con cảm nhận được tình yêu vô bờ bến và sự hi sinh thầm lặng của mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho En-ri-cô lớn lao biển trời, vì thế chứng kiến những hành động không đúng mực của con khiến cho người bố hết sức đau lòng.

Để giúp En-ri-cô nhận ra lỗi lầm của bản thân, bố En-ri-cô tiếng tục nói với con: “Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luyện…. Con sẽ nhớ lại những lúc đã khiến mẹ đau lòng… Lương tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh”. Với cha, với con và với tất cả mọi người thì “tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu đó”. Dù tác giả không miêu tả hay gợi những cảm nhận cảm xúc của En-ri-cô khi đọc bức thư ấy, nhưng dường như ta vẫn cảm nhận được tiếng lòng của người con đang thổn thức, khóc nấc lên theo từng dòng thư bố. Vì lỗi lầm. Vì sự ăn năn. Vì cả những yêu thương thầm lặng từ mẹ mà bấy nay cậu bé ấy vô tình lãng quên hay cho nó vốn dĩ là điều tất yếu. Cuối thư, người cha vẫn không quên nhắc nhở con hãy nói lời xin lỗi tới mẹ- người mà bị tổn thương nặng nề bởi những lời nói vô tâm từ chính con: “Từ nay, con không bao giờ thốt ra một lời nói nặng cơi mẹ… để cho chiếc hôn ấy xóa đi cái dấu vết vong ân bội nghĩa”. Sau đó là những lời yêu thương mà đầy nghiêm khắc của bố. En ri cô là niềm yêu, là niềm hy vọng thiết tha của đời bố, nhưng điều ấy không có nghĩa là con có quyền ngang ngược, có quyền bất hiếu: “Thà rằng bố không có con còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ”. Với bố, tình yêu con là bất diệt, bố thương con bao nhiêu càng không muốn con mình tệ bạc bấy nhiêu. Bố hy vọng con của bố là một người tốt, biết nhận lỗi và sửa sai, biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình và biết trân trọng những gì mình đang có. Một bức thư không quá dài nhưng đong đầy tình cảm và chứa đựng giá trị giáo dục sau sắc.

Đọc tác phẩm, em thêm hiểu tấm lòng ba mẹ, thêm trân quý tình cảm gia đình và hiểu hơn về giá trị của tình thân. Biết nói lời xin lỗi khi phạm phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Thật cảm ơn Ét-môn-đơ a mi xi đã góp vào bản giao hưởng ngợi ca người mẹ những thanh âm sâu lắng và dạt dào đến vậy.

 

Bài văn mẫu Phân tích tác phẩm Mẹ tôi- số 3

Phần hay nhất, cảm động nhất trong bức thư là người bố nói với con về hình ảnh thương yêu, về đức hi sinh cao cả và tình thương mênh mông của người mẹ hiền.

Bố nhắc lại một kĩ niệm không bao giờ có. thể quên là cách đây mấy năm, En-ri-cồ bị ốm nặng, mẹ đã “thức suốt đêm” sàn sóc con, “cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con”. Người mẹ lo âu, đau đớn “quằn quại vì nồi sợ, khốc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con”.

Cổ ngữ có câu: “Mẫu tử tình thâm”. Tình mẹ thương con là mênh mông bao la. Mẹ có thể hi sinh tất cả vì con. “Đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ” (tục ngữ).

Con mà lại xúc phạm đến mẹ là vô đạo, vì “Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn”. Một năm so với một giờ đã có đứa con nào tính được, nghĩ đến? Người mẹ có quản gì vất vả, chịu khổ sở đói rét “đi ăn xin để nuôi con”. To lớn hơn, vĩ đại hơn là người mẹ có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con”. Công cha nghĩa mẹ thật vô cùng sâu nặng:

“Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông”

hay

“Ơn cha nặng lắm ai ơi ỉ
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang”
(Ca dao)

Cảm động nhất là khi bố chỉ cho con thấy nỗi bất hạnh “buồn thảm nhất” của một đời người là “ngày mà con mất mẹ”. Mồ côi mẹ là nỗi đau khổ nhất của tuổi thơ. Cho dù khi đã lớn khôn, trưởng thành, dũng cảm,… đứa con vẫn không bao giờ tìm lại được bóng dáng yêu thương của mẹ hiền. Một tiếng nói dịu hiền của mẹ. Một cử chỉ thân thương của mẹ “được mẹ dang tay ra đón vào lòng”. Nỗi cô đơn của đứa con (dù lớn khôn, khỏe mạnh) không thể nào kể xiết, vì thiếu tình thương ấp ủ của mẹ hiền, “con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở the”. Lúc ấy, “con sẽ cay đắng…”, “con sẽ không thể sống thanh thản”, “con sẽ không một phút nào yên tĩnh”) vì lương tâm cắn rứt, con nhở lại “những lúc đã làm cho mẹ đau lòng”, “đã làm cho mẹ buồn phiền”. Lúc ấy dù có “hối hận”, dù con có “cầu xin linh hồn mẹ tha thứ” thì cũng chỉ vô ích mà thôi, vì mẹ đã mất từ lâu rồi. Một nỗi đau ghê gớm là thời gian năm tháng sẽ không bao giờ làm nguôi quên những hình ảnh, những kỉ niệm vui, buồn về người mẹ hiền yêu quý, “lương tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh”. Và lúc ấy, “hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình”.

“Mẹ hiền như chuối ba hương – Như xôi nếp mật, như đường mía lau”. Đó là ca dao của nhân dân ta. ở đây, từ hình ảnh người mẹ hiền trong tâm hồn đứa con, người bố đã viết một câu thật hay nói về lòng hiếu thảo, về đạo làm con; lời khuyên con càng trở nên sâu xa, thấm thìa: “Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả”. Bởi lẽ, lòng hiếu thảo là cái gốc của đạo làm người; những kẻ bất hiếu “thật đáng xấu hổ và nhục nha ’ vì đã “trà đạp lên tình yêu đó”.

Qua bức thư của người bố gửi En-ri-cô, ta thấy lời giáo huấn không hề khô khan mà vô cùng xúc động, chứa chan tình phụ – từ, tình mầu – tử. Bố vừa giận vừa thương con; bố đã dạy con bài học về lòng hiếu thảo, biết kính trọng và biết ơn cha mẹ. Lòng mẹ bao la và mênh mông. Con không được vô lễ, không được vong ân bội nghĩa với mẹ cha. Chúng ta cảm thấy mình “lớn lên” cùng trang nhật ký của En-ri-cô.

Tóm lại bài “Mẹ tôi” là một bài ca tuyệt đẹp của “Những tấm lòng cao cả”. Đơ A-mi-xi đã để lại trong lòng ta hình ảnh cao đẹp thân thương của người mẹ hiền, đã giáo dục chúng ta bài học hiếu thảo của đạo làm con.

 

Bài văn mẫu Phân tích tác phẩm Mẹ tôi- số 4

Mẹ tôi là văn bản được trích trong cuốn truyện dành cho thiếu nhi Những tấm lòng cao cả của Ét-môm-đô đơ A-mi-xi, đây đồng thời cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Văn bản thể hiện tấm lòng cao cả của người mẹ đối với đứa con thân yêu của mình.

Bức thư do bố En-ri-cô viết trong hoàn cảnh En-ri-cô đã có thái độ vô lễ với mẹ, người bố viết thư này giúp En-ri-cô suy nghĩ, nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình.

Để En-ri-cô nhận ra lỗi lầm của mình trước hết người cha thể hiện thái độ đau buồn, giận dữ và có phần thất vọng. Thái độ đó được thể hiện rõ qua những lời văn gay gắt, từ ngữ mạnh mẽ: “con đã thiếu lễ độ với mẹ” “bố không thể nén cơn tức giận” . Trong đoạn đầu bức thư ông đã hết sức nghiêm khắc trước những lỗi lầm của con, thậm chí ông còn cảnh cáo: “Việc như thế con không bao giờ được tái phạm nữa”. Lời lẽ nghiêm khắc, thái độ dứt khoát dù có đôi chút nặng nề nhưng đã tác động phần nào đến nhận thức của En-ri-cô.

Để En-ri-cô nhận ra sự thiếu lễ độ với mẹ là hoàn toàn sai trái, bức thư đã gợi lên hình ảnh dịu dàng, hiền hậu của mẹ, một hình ảnh bình dị mà vô cùng lớn lao.

Trước hết, mẹ của En-ri-cô có tình yêu thương con sâu sắc, cao cả. Bà tận tụy, lo lắng cho En-ri-cô suốt ngày đêm trong những ngày cậu ốm: “thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con” bà cũng giống như bao bà mẹ khác, luôn quan tâm, săn sóc và hết mình vì con. Thậm chí bà còn có thể hi sinh vì con “bỏ hết một năm hạnh phúc” để “tránh cho con một giờ đau đớn” hình ảnh tương phản kết hợp với “mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con” càng làm nổi bật rõ hơn sự hi sinh, tình yêu thương của bà dành cho đứa con yêu quý của mình.

Không chỉ yêu thương con, mẹ còn có vị trí vô cùng quan trọng với con. Mẹ là điểm tựa, là sự cưu mang, che chở trong suốt cuộc đời con: “mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ dang tay đón vào lòng”, dù có khôn lớn trưởng thành thì cũng sẽ cảm thấy yếu đuối nếu không có mẹ ở bên che chở. Nỗi bất hạnh, đau đớn nhất đối với con là không còn mẹ: “ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ”. Bằng những lời lẽ vừa tha thiết, xúc động vừa nghiêm khắc, cảnh tỉnh người cha đã cho thấy vai trò to lớn của mẹ trong cuộc đời mỗi con người và “thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào trà đạp lên tình yêu thương đó” .

Văn bản đã cho thấy chân dung của một người mẹ có tình yêu thương con tha thiết, sâu nặng. Qua hình ảnh người mẹ của En-ri-cô, ta thấy người mẹ với tình yêu thương bao la, cao cả có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần phải yêu quý, kính trọng cha mẹ, đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ đối với mình.

 

Bài văn mẫu Phân tích tác phẩm Mẹ tôi- số 5

Bố nhắc lại một kỉ niệm không bao giờ có thể quên là cách đây mấy năm, En-ri-cô bị ốm nặng, mẹ đã “thức suốt đêm” săn sóc con, “cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con”. Người mẹ lo âu, đau đớn “quằn quại vì nỗi sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con”.Cổ ngữ có câu: “Mẫu tử tình thâm”. Tình mẹ thương con là mênh mông bao la. Mẹ có thể hi sinh tất cả vì con. “Đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ” (tục ngữ).

Con mà lại xúc phạm đến mẹ là vô đạo, vì “Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn”. Một năm so với một giờ đã có đứa con nào tính được, nghĩ đến? Người mẹ có quản gì vất vả, chịu khổ sở đói rét “đi ăn xin để nuôi con”. To lớn hơn, vĩ đại hơn là người mẹ “có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con”.

Cảm động nhất là khi bố chỉ cho con thấy nỗi bất hạnh “buồn thảm nhất” của một đời người là “ngày mà con mất mẹ”. Mồ côi mẹ là nỗi đau khổ nhất của tuổi thơ. Cho dù khi đã lớn khôn, trưởng thành, dũng cảm,… đứa con vẫn không bao giờ tìm lại được bóng dáng yêu thương của mẹ hiền. Một tiếng nói dịu hiền của mẹ. Một cử chỉ thân thương của mẹ “được mẹ dang tay ra đón vào lòng”. Nỗi cô đơn của đứa con (dù lớn khôn, khỏe mạnh) không thể nào kể xiết, vì thiếu tình thương ấp ủ của mẹ hiền, “con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che”. Lúc ấy, “con sẽ cay đắng…”, “con sẽ không thể sống thanh thản”, “con sẽ không một phút nào yên tĩnh”) vì lương tâm cắn rứt, con nhớ lại “những lúc đã làm cho mẹ đau lòng”, “đã làm cho mẹ buồn phiền”. Lúc ấy dù có “hối hận”, dù con có “cầu xin linh hồn mẹ tha thứ” thì cũng chỉ vô ích mà thôi, vì mẹ đã mất từ lâu rồi. Một nỗi đau ghê gớm là thời gian năm tháng sẽ không bao giờ làm nguôi quên những hình ảnh, những kỉ niệm vui, buồn về người mẹ hiền yêu quý, “lương tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh”. Và lúc ấy, “hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình”.

Qua bức thư của người bố gửi En-ri-cô, ta thấy lời giáo huấn không hề khô khan mà vô cùng xúc động, chứa chan tình phụ – tử, tình mẫu – tử. Bố vừa giận vừa thương con; bố đã dạy con bài học về lòng hiếu thảo, biết kính trọng và biết ơn cha mẹ. Lòng mẹ bao la và mênh mông. Con không được vô lễ, không được vong ân bội nghĩa với mẹ cha. Chúng ta cảm thấy mình “lớn lên” cùng trang nhật ký của En-ri-cô.

Nguồn:Tổng Hợp